Phan_12
Nụ cười đầy ma lực trở lại trên môi Dương như nó vẫn luôn nằm ở đó. Chi cũng cười, rồi cô húych nhẹ tay anh
- Đến giờ em phải trở lại làm việc rồi
- Còn chưa hết giờ cơm trưa mà. Để anh đưa em đi ăn gì đó
- Thôi không cần. Ông chủ của em thì anh biết rồi đấy
Nói rồi cô rụt vai, le lưỡi làm như sợ sệt lắm khiến Dương phì cười. Anh nắm lấy tay Chi kéo cô đi
- Được rồi. Anh đưa em về đây
Vệt đỏ rực lại lần nữa lao đi
Bờ sông…vẫn lồng lộng gió
Dương dừng xe trước cổng công ty. Anh ngồi yên, không bước xuống mở cửa như cách anh vẫn hay làm vì biết rằng Chi sẽ lại từ chối
Khi cô đẩy cửa bước xuống, Dương lên tiếng
- Chi ah?
- Huhm?
Tiếng gọi của anh khiến Chi quay lại, chớp mắt nhìn anh
- Nếu một ngày nào đó anh thực sự yêu em thì sẽ như thế nào?
- Sẽ rất tức cười
Chi bật cười trả lời. Nhưng rồi nhận ra gương mặt Dương có phần nghiêm túc nên cô thôi cười giỡn
- Hiện tại anh không yêu em. Điều này là sự thực. Nhưng…nếu một ngày nào đó, anh phát hiện mình thực sự yêu Chi thì sao?
- Hm…
Cô hơi cắn môi, nhíu mày suy nghĩ
- Thì….anh cứ nói với em. Em không hứa chắc là mình sẽ chấp nhận anh. Nhưng…ít ra cả hai chúng ta đều thỏai mái phải không?
Cô nói rồi lại mỉm cười. Tự nhiên, Dương cũng cười theo
Phải, chỉ cần bản thân cảm thấy vui là được mà
- Thôi trễ giờ rồi. Em phải vào đây
Vừa nói Chi vừa quay người định bước xuống nhưng Dương lại lần nữa giữ cô lại
- Còn một chuyện này..anh muốn em hứa
- Anh cũng đòi hỏi nhiều thật đó. Nhưng nể tình anh đến tận đây, nói đi. Em sẽ xem xét
- Hứa với anh, đừng bao giờ yêu Kiệt
Đôi mắt nâu trong vắt của Chi mở lớn trước lời đề nghị kỳ quặc của Dương. Khi cô chưa kịp hỏi, thì anh đã tiếp
- Em có thể yêu bất cứ người nào. Ngọai trừ Kiệt. Hứa với anh có được không?
- Nhưng…tại sao?
Nhận ra sự ngạc nhiên và bối rối trong mắt Chi, Dương khẽ nhíu mày
- Vì trong trái tim của nó không còn khỏang trống nào dành cho em nữa
Chi nhăn mặt. Lời giải thích của Dương càng khiến cô thấy rối mù lên
- Em…không thích Kiệt đó chứ Chi
- Em không thích nhưng cũng thể hứa với anh được
Không đợi Dương trả lời, Chi đẩy cửa, chạy thật nhanh vào trong
Bước chân cô chậm dần lại theo những dòng suy nghĩ
Thái độ kỳ lạ của Dương không khỏi khiến cô suy nghĩ
Tại sao lại bắt mình hứa như vậy nhỉ? Chẳng phải họ là bạn rất thân sao? Trái tim không còn khỏang trống? Nghĩa là gì?
Ya điên mất
Sao mình phải suy nghĩ về gã khốn đó cho nhức óc vậy chứ
Chi lắc mạnh đầu, cắm cúi bước đi
Bỗng cô thấy mình va vào cái gì mềm mềm và âm ấm
Ngước lên, khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô chăm chú
- Anh…?
- Quá giờ cơm trưa 15’ rồi đấy trợ lý Chi
Giọng Kiệt vang lên đầy tính mỉa mai khiến Chi nổi cáu. Nhưng cô biết mình sai nên không cãi lại
- Xin lỗi tôi về muộn
Chi khẽ cúi đầu rồi định lách qua người Kiệt bỏ đi nhưng anh đã chụp lấy cánh tay cô thật nhanh
- Lúc nãy cô đi đâu?
- Ra ngòai
- Với ai?
Những câu hỏi như tra khảo của Kiệt làm Chi phát cáu. Cô ngẩng phắt lên, nghênh mặt mình anh
- Vấn đề này hình như không liên quan đến anh thì phải
- Cô là nhân viên của tôi mà bỏ ra ngòai trong giờ làm việc thì đó là chuyện của tôi. Hơn nữa cô có quan hệ với bạn tôi thì lại càng liên quan đến tôi
- Sao anh biết tôi đi với bạn anh? Anh theo dõi tôi?
Chi hỏi lớn tiếng khiến mấy nhân viên đi ngang qua đồng lọat ngóai lại nhìn. Nhận ra mình hơi quá, cô thấp giọng
- Rốt cuộc anh muốn cái quái gì đây hả Hoàng Gia Kiệt?
Không trả lời, Kiệt kéo Chi đi xềnh xệch
- Này anh….
Cô hét lớn và cố gỡ tay mình ra. Nhưng chính bản thân Chi cũng biết rằng mình không thực sự muốn chống cự. Vì nếu cô dùng hết sức, có 10 Hoàng Gia Kiệt cũng khó lòng kéo cô đi được
Kiệt đẩy mạnh cửa cầu thang thóat hiểm, đẩy Chi vào trong rồi đóng sập cửa lại
- Anh lên cơn gì nữa đây?
Lúc này không còn gì để giữ ý, cô hét lớn
- Có thể cô thích bị người khác soi mói nhưng tôi thì không
Kiệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản trong khi Chi thấy đầu mình như sắp bốc khói đến nơi
- Vậy bây giờ anh muốn cái gì? Làm ơn nói nhanh để tôi còn lên làm việc
Cố dằn cơn giận xuống, Chi nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể
Kiệt không đáp mà đưa mắt nhìn Chi chằm chằm
Nhận ra cái nhìn có phần khác thường của anh, cô nhíu mày
- Chuyện gì?
Anh chầm chậm bước về phía Chi. Cô vẫn đứng yên, hất mặt nhìn anh đầy thách thức
Một người cứ bước. Một người đứng yên
Cuối cùng dĩ nhiên là đụng vào nhau
Chi vẫn ngẩng cao mặt, không có chút gì sợ hãi dù cô thấy ruột gan mình đang nóng dần lên
Kiệt đứng sát cạnh Chi, vẫn cứ nhìn cô như thế
Rồi thật chậm, anh cúi xuống
Cho đến khi hai gương mặt gần như chạm vào nhau
- Nè anh….
Chi giơ tay muốn đẩy Kiệt ra nhưng anh đã chụp lấy tay cô. Cô không phản kháng mà mở to mắt nhìn anh
Đột ngột, Kiệt cúi xuống thêm chút nữa
Môi anh chạm vào môi cô
Kiệt dừng lại khỏang vài giây, chờ đợi một hành động bạo lực nào đó
Không có
Chỉ có đôi mắt nâu trong vắt mở to đầy sửng sốt
Kiệt tiếp tục
Anh dùng lưỡi mình mở miệng Chi, tách hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau của cô. Rồi anh cuốn lấy cô vào thứ cảm giác ẩm ướt và ấm nóng
Chi đứng yên, không đồng tình mà cũng không phản đối
Hàng trăm tiếng nói hét lên trong đầu bảo Chi dừng lại. Bảo cô đẩy Kiệt ra và cho anh một bạt tai
Nhưng cô làm không nổi
Chi thấy người mình như bị đông cứng lại.
1s….2s….1phút…2phút
Kiệt buông Chi. Anh đứng thẳng người, nhướng mắt nhìn cô như muốn hỏi
“Thế nào? Cô thích nụ hôn vừa rồi chứ?”
Bản mặt Kiệt khiến Chi thấy máu mình như sôi lên. Và nó khiến cô cảm nhận được cơ thể mình không còn bất động
Chi giơ tay tát và mặt Kiệt. Thật mạnh. Đến mức khiến khóe môi anh rướm máu
- Đi chết đi đồ khốn
Hét lớn, Chi co chân làm một cú lên gối hòan hảo. Và điểm dừng của cô là….phần dưới của Kiệt
Anh há hốc miệng, ôm lấy chỗ đau với khuôn mặt tái mét, hai mắt trợn trừng nhìn cô đầy “óan hận”
Sau khi tống thêm cho Kiệt một đấm vào ngực, Chi phủi áo bỏ đi
Anh vẫn đứng sững tại chỗ, mặt mày xanh lét đến đáng thương
Một lúc sau, tiếng chuông điện thọai vang lên. Kiệt bắt máy nói gì đó rồi cũng bước ra ngòai
Cả hai đều không biết rằng…chỗ mình vừa đứng là đối diện với camera chống trộm
Chương 24
Chi khóc và cũng kô hiểu sao mình lại đau lòng đến vậy
Sao anh ta lại đối xử với mình như vậy chứ?
Hàng lọat câu hỏi xuất hiện trong đầu Chi và càng làm muốn khóc hơn vì cái hành động vừa rồi của Kiệt
Sau đó, cô quyết định nghỉ ngày hôm nay
--------------Tại phòng làm việc của Kiệt-----------
Sao mình lại làm vậy nhỉ?
Sao mình lại cảm thấy tức khi thấy Chi đi cùng Dương
Kiệt bất chợt nhìn thấy tấm ảnh để trên mặt bàn
Linh à! Có lẽ anh phải tạm biệt em thật rồi
Tạm biệt em Linh à!
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên ắng
Và Kiệt quyết định đi tìm Chi
-Thư kí Hoa! Thư kí Chi đâu rồi! - Kiệt hỏi khi kô thấy Chi ngồi ở bàn làm việc
-Dạ thưa giám đốc làm thư kí Chi xin nghỉ buổi hôm nay - Thư kí Hoa trả lời với vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi thấy Kiệt cuống quýt đòi gặp thư kí Chi
Không nói thêm câu nào nữa, Kiệt lao ngay đi xuống nhà xe và về nhà tìm Chi
--------Tại nhà Kiệt----------
Vừa về đến nhà, Kiệt kô thấy ai
-Kô hiểu cô ta đi đâu nữa?
..................
-À! Mấy đứa bạn của cô ta - Kiệt hét to khi nhớ ra là Chi hay đi cùng mấy nhỏ Ly và Nhi
Ngay lập tức Kiệt gọi cho Ly và Nhi hẹn gặp
-Này, mấy cô có biết Chi hay đến đâu những lúc buồn không?
-Hả????Buồn hả????? - Ly và Nhi hét to khi thấy Kiệt nói là Chi có chuyện buồn
-Cũng không hẳn buồn. Chuyện là do tôi gây ra cả. Để tôi kể cho các cô nghe
...........................
-À thì ra là như vậy - Nhi vừa nói vừa cười - Thế anh kiết đó không phải là khuôn mặt thật của Chi rồi à?
-Các cô tưởng mấy trò vặt đó lừa được tôi hả? Nào bây giờ thì nói mau lên
-Thường thường khi có chuyện buồn thì Chi hay về nhà nói chuyện với ba nó, rồi nó sẽ đi đến 1 nơi. Nhưng nơi đó thì chúng tôi không biết. Vì vậy anh phải đến hỏi bác Trương
Vừa nghe xong Kiệt lao ra ngoài đi luôn và không thèm chào hai vị tiểu thư
------------Cùng lúc đó tại công ty Kiệt-------------
Ở trước cổng đợi thang máy, ông Hoàng đang đứng đợi
-Này! Cậu nghe tin gì chưa? - 1 nhân viên hỏi nv khác
-Chưa chuyện gì vậy?
-Tổng giám đốc Kiệt thích thư kí Chi đấy
-Hả????? Đúng kô vậy? Làm sao mà một người đẹp như tổng giám đốc Kiệt lại thích cái con nhỏ xấu như ma đó chứ
-Đúng mà. Thấy bảo là có một nhân viên canh camera chống trộm nhìn thấy tổng giám đốc ôm hôn nhỏ Chi đó. Rồi lại còn bị nhỏ Chi đó đánh lại luôn
-Sao tội nghiệp tổng giám đốc vậy? Nhỏ đó xấu được Tổng giám đốc để ý đến rồi lại còn làm cao
Và họ không hề biết rằng cuộc nói chuyện đó đã lọt hết vào tai ông Hoàng. Ngay lập tức ông Hoàng đã cho người đi chứng thực điều này
-Dạ thưa chủ tịch là chuyện giữa Tổng giám đốc và thư kí Chi là hoàn toàn đúng ạ
-Rồi! Anh ra ngoài đi - Nói xong ông Hoàng nở 1 nụ cười tự mãn
----------Tại biệt thự nhà họ Trương---------
-Dạ thưa bác! Cháu là Kiệt và cháu muốn biết Chi hiện đang ở đâu ạ? - Kiệt nghiêm túc nói với ba Chi
-Nhưng tại sao tôi lại phải nói cho anh biết nhỉ? Anh có biết là vì anh mà con gái tôi nó buồn và khóc suốt kô? - Ba Chi tức giận nói
-Dạ cháu xin lỗi. Cháu cũng không cố ý đâu ạ. Chỉ là... Chỉ là... - Kiệt ấp úng
-Chỉ là gì?
Ba Chi vừa dứt lời thì có cuộc điện thoại
-Alo! - Ông Hùng nhẹ nhàng nói
-Tôi là ba Kiệt đây! Tôi vừa nghe được chuyện của hai đứa chúng nó ông ạ - Ông Hoàng vui mừng nói
-Ông kể cho tôi đi. Con Chi nhà tôi về khóc suốt. Hỏi mà nó chẳng chịu nói gì cả? Chỉ bảo là ngày mai xin thôi việc
-Chuyện là thế này..............
-Mà thằng Kiệt nhà ông đang ở nhà tôi này. Nó bảo là nói cho nó chỗ của Chi
-Ông nói đi. Vì hạnh phúc của hai đứa chúng nó mà
-Này ông! Nể ông tôi mới nhẹ nhàng thế đây. Chứ con ông nó làm con tôi khóc tôi chưa đánh nó là may rồi đó
-Thôi được rồi. Ông mau nói cho nó biết đi. Ông thích đánh thì đánh tôi cũng được
-Được rồi. Chào ông
Kiệt không hiểu ba Chi nói gì mà cứ quay ra nhìn mình liên tục
-Này cậu, con tôi nó đang ở mộ của mẹ nó. Ở......
Vừa nghe xong nơi ở của Chi thì Kiệt đi ngay và quên không chào "ba vợ tương lai "
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian